(GSV.TVU) – Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có một ước mơ từ bé. Có người từ nhỏ đã ước mơ trở thành một kĩ sư, bác sĩ, một phi hành gia, hay thậm chí mơ trở thành một siêu anh hùng trong các bộ phim khoa học viễn tưởng mà ta đã được xem từ thuở lên 5. Rồi dần dần ước mơ đó có thể phát triển theo thời gian hoặc có thể chuyển sang một hướng khác nhưng chung quy lại thì nó đều bắt nguồn từ sự yêu thích và hứng thú của ta. Và có lẽ cái ngày quyết định ước mơ đó chính là cái ngày mà chúng ta nộp đơn xin nhập học để vào ngôi trường nào đó sau khi tốt nghiệp 12. Người thì cảm thấy tự hào, hãnh diện với những gì mình đã đạt được để có thể vào ngôi trường mà bao người cho là đáng mơ ước, người thì cảm thấy bối rối, hụt hẫng khi không làm tốt những gì mình đặt ra và phải đi đến một nơi mà mình chưa hề nghĩ đến. Để rồi ở môi trường cao đẳng, đại học có bạn thì miệt mài học hành chăm chỉ, có bạn thì mải mê loay hoay tìm kiếm một thứ gì đó mơ hồ khiến họ không thể thoát ra cái vòng lẫn quẫn ấy  được. Bạn nói bạn thật sự không thích ngành này, đây là do cha mẹ ép buộc hoặc là do bạn rớt các trường khác chỉ còn trường này phù hợp với số điểm hiện tại của bạn và rồi bạn phó mặc cho số phận đi tới đâu thì tới. Sáng thì cũng cắp sách đến trường như ai, chiều lại tiếp tục đến trường đến tối thì lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng cùng bạn bè hay đơn giản chỉ nằm ở nhà xem phim, chơi game và cứ thế lặp đi lặp lại chúng tạo thành một chu kì trong khi đó chính bạn cũng không biết được mình đang muốn cái gì và mình sẽ làm gì.

Tôi cũng có một người bạn, từng đạt được số điểm rất cao trong kì thi trung học phổ thông quốc gia tuy nhiên sau khi vào trường thì bạn đó đã thực sự buông xuôi. Những buổi xuất hiện trên lớp dần thưa đi, những con điểm ngày càng tụt xuống và cả những nhiệt huyết đam mê tuổi trẻ dần lụi tàn theo năm tháng. Nguyên nhân tại sao ư? Đơn giản chỉ vì ước mơ, đam mê của bạn không dành cho ngành này, cho ngôi trường này mà đây là ước nguyện của cha, mẹ bạn. Tôi không thân với người này và thậm chí chẳng nói chuyện được câu nào khi gặp, chỉ đơn giản là một câu chào xã giao. Nhưng mỗi khi có ai kể về câu chuyện người này thì tôi thật sự phải suy nghĩ, tôi không biết cái bạn gọi là đam mê ấy lớn lao đến đâu và hiện thực đang diễn ra có phải là sự phản kháng dành cho gia đình và tuổi trẻ của bạn. Tôi tôn trọng đam mê của bạn tuy nhiên nhiều lần tôi cũng tự đặt ra câu hỏi “Liệu bạn có cảm thấy hối tiếc không?”  Vì tuổi trẻ giống như một một chiếc thang cuốn trong các siêu thị, khu mua sắm thường gặp. Nếu bạn đi vào đúng thang, nó sẽ tự đưa bạn đi lên, còn nếu bạn vào nhầm thang thì ắc hẳn bạn sẽ phải bước thật nhanh, thật nhanh bởi vì nếu bạn không cố gắng bước thì nó tự sẽ đẩy bạn lùi về bên dưới. Và đó chính là quy luật cuộc sống. Khi bạn thành công tức là trước đó bạn đã có một sự lựa chọn thật sự đúng đắn và bạn đã cháy hết mình với niềm đam mê ấy. Nhưng nếu chẳng may bạn lựa chọn sai, nó không đồng nghĩa với sự chấm hết mà còn cả khối cơ hội cho bạn chọn lựa. Bạn sẽ chọn cố gắng dù cho có gian khổ đến mấy hay là lựa chọn buông xuôi cho “hoa trôi, nước chảy”. Thật chia buồn cho những người lựa chọn cách buông xuôi vì bạn đã thất bại thật rồi, bạn thất bại cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và thất bại cho cuộc đời của mình.

Theo ý kiến cá nhân tôi mặc dù ta đã đi theo một con đường mà ta không hề yêu thích thì vẫn phải cố gắng vì song song với con đường mà chúng ta đang từng bước từng bước dẫm lên là cả một sự hy sinh to lớn từ đấng sinh thành. Có lẽ cha mẹ hơi bảo thủ khi ép buộc chúng ta vào cái họ cho là đúng đắn và thậm chí bỏ qua suy nghĩ của chúng ta nhưng những điều đó đều bắt nguồn từ sự lo lắng cho tương lai chúng ta sau này. Bạn bảo rằng đây không phải là con đường bạn chọn nên bạn không cần có bất kì trách nhiệm nào với nó. Mà bạn lại quên rằng để có thể cho chúng ta đi trên nó thì cha mẹ bạn phải đổ bao nhiêu là mồ hôi công sức để có thể trang trải tất cả các chi phí từ học phí cho đến tiền ăn, tiền ở cho bạn. Có những bạn có cha mẹ làm giám đốc hay kĩ sư ở một công ty số tiền kiếm được cả trăm triệu mỗi tháng thì không thành vấn đề, nhưng đối với những bậc phụ huynh làm nông cả ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, hằng ngày tích góp từng chút để đầu tháng gửi lên cho con ăn học, kèm theo đó là cả một niềm tin và hy vọng với lời nhắn “Con gắng học tốt nhé, ba mẹ nhớ con nhiều”. Thì thử hỏi, hai từ trách nhiệm lúc này còn đơn thuần như bạn nghĩ.

Nguyễn Thành Nam một doanh nhân thành đạt đã từng nói  “Liệu có phải đam mê là động lực dẫn đến thành công? Hay thành công bước đầu rồi mới dẫn đến đam mê? Quả trứng hay con gà có trước?. Trong chúng ta liệu có ai có thể dám khẳng định quả trứng hay con gà có trước và thành công hay đam mê có trước. Tất cả đều có thể xảy ra bởi cuộc sống là những chuỗi ngày có thể bình thường hay phi thường là do bạn quyết định.

Vì vậy, chúng ta là những thế hệ trẻ – những người sau này phải gánh vác trên vai bao nhiêu trọng trách nặng nề, hãy sống hết mình cho đam mê và trách nhiệm. Vì nếu bạn sống hết mình cho nó thì nó sẽ không bỏ rơi bạn như bạn đã không bỏ rơi chính tuổi trẻ của mình vậy.

Mai Ngân

Bài trướcCác thí sinh tỏa sáng đêm chung kết “Tìm kiếm tài năng MC” năm 2017
Bài tiếp theoPhải lấy người như anh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây