(GSV.TVU) – Tôi viết lên đây những dòng cảm xúc bất chợt, những câu chuyện về mùa hè của những lần đầu tiên, về những con người nơi đất khách. Bắt đầu trên chuyến xe chưa đầy 1 giờ đồng hồ nhưng với tôi nó là khoảng thời gian vô cùng thú vị, nó là những giây phút để tôi bắt đầu một hành trình mới, hành trình mang tình thương, sức trẻ đến với những con người bình dị và chân chất, khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện cùng với bao suy nghĩ ngổn ngang về một mùa hè của cô sinh viên năm 3 lần đầu tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè thường trực. Tôi chờ đợi và ngắm nhìn xung quanh không khí im lặng bởi giữa chúng tôi những chiến sĩ hoàn toàn xa lạ, những người bạn lần đầu chạm ngõ, chiếc xe dần lăn bánh khuất xa dần những hình quen thuộc. Rồi chúng tôi dừng chân ở một nơi đầy nắng và gió, mảnh đất tươi xanh của đồng ruộng, những mái nhà lá đơn sơ, không còn tiếng còi của xe cộ, tiếng rộn ràng tấp nập của đô thị.  Chúng tôi đã đến, mảnh đất Thạnh Hòa Sơn đầy ấp những con người bình dị, thiên nhiên nơi đây đã đón chúng tôi bằng trận mưa rào bất chợt, cái lạnh và cái đói làm cho các chiến sĩ chúng tôi nao lòng, nhưng cũng chính cơn mưa ấy làm tôi cảm thấy ấm lòng bởi có những con người nơi đây họ vẫn ở đó mặc cho mưa và gió để đón chúng tôi và chuẩn bị cho chúng tôi bữa cơm đầm ấm.Và bắt đầu từ đấy chúng tôi, 19 chiến sĩ, 19 tâm hồn khác nhau cùng chinh phục hành trình của sự cống hiến, nhiệt huyết và sức trẻ.

mua-he-xanh-2017

Một ngày mới bắt đầu với những niềm vui mới là tiếng rộn ràng cười đùa của các chiến sĩ, tiếng loa phát thanh réo gọi các em đến trường. Từ những công trình nhỏ đến lớn. Chúng tôi mang trên mình nhiệt huyết của thanh niên tràn đầy sức trẻ, từ làm đường, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, mang con chữ đến các em nhỏ, mang tiếng cười rộn rã khắp xóm làng nơi đây, dù còn nhiều bỡ ngỡ nhưng chúng tôi thấy vui và hòa nhập với cuộc sống này, với những con người hiền lành chất phác, luôn sẵn sàng giúp đỡ và lo lắng từng bữa cơm cho chúng tôi, tôi cảm nhận được cái tình người cứ len lỏi quanh đây và không bao giờ tôi quên được về những lần đầu tiên, lần đầu tiên cấy lúa cùng các cô các chú tại địa phương, lần đầu đứng trên bục giảng có một chút bối rối vì sợ rằng sẽ không truyền tải được hết nội dung cho các em và cũng từ đây tôi mới cảm nhận được tấm lòng sự hy sinh của các thầy cô giáo đã phải cố gắng để dạy tôi ngày trước, lần đầu tôi dám nấu cơm cho chừng ấy người ăn và tôi đã học được cách sống cùng tập thể là phải như thế nào, là nhường nhịn, là trách nhiệm và luôn hỗ trợ nhau vì mục tiêu chung, thương lắm những trái cóc trái xoài từ các em nhỏ, thương lắm những vất vả mà các chiến sĩ cùng nhau vượt qua, những bữa cơm ăn vội, ngủ vội giấc trưa để kịp giờ lên lớp, những buổi sớm dậy của hậu cần để chuẩn bị bữa sáng no lòng các chiến sĩ, chúng tôi 19 chiến sĩ từ những người xa lạ nay đã trở nên thân thiết với nhau, trong ngôi nhà chung chưa bao giờ vắng những chiêu trò và sau đó là những trận cười không tả được, dường như giữa chúng tôi có 1 điểm chung, 1 cái gì đó rất chân chất.

Khép lại trang nhật kí cho 1 tuần đầy cảm xúc, tôi thầm cảm ơn mùa hè đầy ý nghĩa này, cảm ơn những đồng đội luôn đầy tình thương, cảm ơn những con người thật thà chất phác nơi đây đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, làm cho tôi tin rằng giữa bộn bề cuộc sống đâu đó vẫn còn đó là tình người, vì nếu chúng ta biết cho đi thì sẽ được nhận lại, cái chúng tôi cho đi sức trẻ là tinh thần xây dựng quê hương giàu đẹp và chúng tôi sẽ nhận lại được những kỉ niệm, những bài học cho riêng mình. Nếu có cơ hội một lần nữa tôi sẽ tiếp tục lựa chọn con đường tình nguyện chinh phục thêm những hành trình mới để trưởng thành và để giữ lại cho mình quãng thời gian đẹp nhất của thời sinh viên.

mua-he-xanh-01-2017

Chiến sỹ: Phạm Thị Cẩm Xuyến

Mặt trận xã Thạnh Hòa Sơn huyện Cầu Ngang

Bài trướcKhí thế ngày ra quân Chiến dịch TNTN Hè năm 2017
Bài tiếp theoHôn lễ tháng 3

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây