Nhan đề: Và tháng ngày trôi đi.

Tác giả: Phạm Thị Ngọc Liên.

Nhà xuất bản: Trẻ. Năm xuất bản: 2015.

Số trang: 257 tr. Khổ: 13 x 20cm.

Tuan4-T4.2018

NỘI DUNG

Nhiều thế hệ bạn đọc đã yêu thích giọng thơ say đắm và đầy nữ tính của Phạm Thị Ngọc Liên, như trong bài thơ “Bất chợt”, một sáng tác của chị:

“Bất chợt tình yêu từ ngọn cỏ
như bướm theo đàn bay nhấp nhô
lá đợi chờ ai mà lá đỏ
rừng đợi chờ ta, bát ngát mơ…”

Thế nhưng, tình yêu văn xuôi đến với Phạm Thị Ngọc Liên lại không “bất chợt” chút nào. Tác phẩm “Và tháng ngày trôi đi” nhắn gửi đến những ai đã, đang và sắp bước vào con đường tình yêu rằng: hãy biết nâng niu những gì mình có được trong tay, hãy suy nghĩ bằng trái tim của người yêu, của chồng, của vợ, trái tim của người bạn, thậm chí ngay cả của tình địch của mình để không bao giờ phải nói lời hối tiếc. Đọc truyện của chị, có thể nhận ra mình đâu đó trong những khoảnh khắc hạnh phúc, yêu thương, chán ghét, tàn nhẫn, lạnh lùng… mà mình đã từng trải qua, biết được những nút thắt, mở trong từng mối quan hệ, và quan trọng nhất là hiểu thêm người đàn ông, người đàn bà của mình nghĩ gì, làm gì.

“Giả vờ không biết gì cả, giả vờ hạnh phúc không phải là chuyện dễ dàng. Đôi khi trong lúc anh úp mặt vào xương ức của chị, chị thốt lên câu hỏi: “Anh còn yêu em không?”. Lúc khác chị lại hỏi: “Em còn đủ sức hấp dẫn anh không?”. Đương nhiên anh nói có. Anh vẫn hôn chị những nụ hôn ngọt ngào, vẫn ôm chị rất chặt khi say ngủ, nhưng bên cạnh đó, anh có những cuộc điện thoại thầm thì trong phòng tắm và thỉnh thoảng vẫn nói với chị: “Anh đi ăn với đối tác, không về ăn cơm được, em đừng chờ”. Chị gật đầu, luôn luôn gật đầu và còn ôm cổ, hôn nhẹ lên môi anh trước khi anh đi. Nhưng khi bóng anh vừa khuất, chị tát vào mặt mình liên tục. Chị cắn môi đến bật máu và lục lọi, dọn dẹp mọi thứ trong nhà, lau chùi cho đến khi kiệt lực. Mình có cần nhẫn nhịn, im lặng như vậy không? Có không? Có không? Chị khóc đến tơi tả cả người. Sao anh ấy yêu mình như thế mà vẫn phản bội mình. Vì sao?”

Phạm Thị Ngọc Liên đã sống như chính thơ của chị:

“Hối hả như chưa từng được thở

Tôi vồ vập cuộc sống một cách tham lam”.

Chắc chắn không phải ai cũng đủ tự tin và tỉnh táo để chọn cho mình cách “về hưu” như chị. Và, với Phạm Thị Ngọc Liên, nếu không có tình yêu, thế gian này sẽ lạnh lẽo và vô cùng nghiệt ngã. Bởi vậy, câu nói của Tagore:

“Hãy tin vào tình yêu, dù tình yêu có đem lại khổ đau”.

Và tình yêu đó như ngọn hải đăng soi đường chị vượt sóng, từ thời tuổi trẻ đến thời điểm này.

 

Thư viện xin trân trọng giới thiệu quyển sách cùng quý Bạn đọc!

 

Bài trướcTại sao phải đọc sách?
Bài tiếp theoNgày hội tuyển dụng lao động làm việc tại Nhật Bản

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây