Góp ý

Ký túc xá- ngôi nhà thứ hai

Khi những bông hoa phượng ngoài kia chướm nở, lũ ve râm ran giữa tiết trời nóng bức thì một mùa hè nữa lại đến. Thoáng chốc tôi sắp trở thành cô sinh viên năm ba, vậy là đã hai năm tôi gắn bó với cuộc sống nơi ký túc xá.

Nhớ lại những ngày đầu tiên sắp vào đại học với mọi thứ lo toan về học phí, nơi ở, đi lại, phí sinh hoạt…Thì việc tìm một nơi ở giá rẻ, rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ dụng cụ sinh hoạt như: Ký túc xá hiện nay là một điều ngỡ như mơ. Thật may mắn, khi tôi vừa vào nhập học cũng là lúc Ký túc xá sinh viên Trường Đại học Trà Vinh được khánh thành với sức chứa 3.500 chổ ở. Và cứ như thế, hành trình đi tìm tương lai của tôi đã trải qua hai năm sống trong Ký túc xá với biết bao kỉ niệm đẹp theo tôi trọn cuộc đời.

Cuộc sống ở Ký túc xá đã tô vẽ cho cuộc đời tôi thêm nhiều màu sắc, có cả niềm vui lẫn nỗi buồn và những bài học để đời. Điều tuyệt vời nhất là nó kết nối mọi người lại với nhau, bởi vì khi 10 con người cùng sinh sống với nhau một thời gian dài thì tình cảm của họ cũng lớn dần theo thời gian, bởi họ là những người sinh viên cùng chung nghị lực, chí hướng và cùng thực hiện những ước mơ hoài bão. Sống xa nhà, cuộc sống có phần thiếu thốn đã tạo động lực cho chúng tôi nắm lấy tay nhau vượt qua hoàn cảnh và mọi khó khăn để vươn lên trong học tập. Mỗi con người, mỗi tính cách nên đôi khi chúng tôi có những tranh cãi, giận hờn nhưng sau đó, chúng tôi lại càng yêu thương nhau hơn. Cuộc sống như vậy còn đã rèn luyện cho mỗi chúng tôi đức tính bao dung, nhẫn nại, tự lập, đoàn kết và sống vì người khác. Kỉ niệm cùng với bạn cùng phòng là những hồi ức đẹp đẽ nhất mà tôi có được để mang theo trong hành trang cuộc đời mình. Đó là những ngày cùng nhau học bài đến nửa khuya rồi nằm bên nhau trò chuyện, đó là những ngày cười toe tét cùng nhau ăn những tô mì gói, đó là những ngày sinh nhật nho nhỏ mà mọi người cùng tổ chức cho nhau, đó là những ngày chờ đợi quà ở quê của mỗi bạn, đó là những ngày đứa này nhớ nhà ngồi khóc rồi cả lũ cũng khóc theo và đó là những ngày cãi nhau rồi cùng “chiến tranh lạnh”… Vâng! Đó là những ngày mà tôi không thể nào quên được.

Không chỉ là tình yêu thương của những người bạn cùng chung sống mà chúng tôi còn có cả tình yêu thương, quan tâm chu đáo, tận tình của Ban quản lí Ký túc xá và từ phía Nhà trường. Bạn nào có hoàn cảnh khó khăn đều được các cô chú trong Ký túc xá giúp đỡ, ai ốm đau đều được y tá chăm sóc tận tình. Ký túc xá giống tràn ngập tình yêu thương giống như ngôi nhà của tôi vậy, mà là ngôi nhà chung của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh.

Tôi đã quen dần với hình ảnh các bạn sinh viên thường hay đi bộ dưới sân hay tập thể dục, chơi bóng rổ, bóng chuyền …vào mỗi buổi sáng hay vào những lúc chiều tà. Tôi cũng quen dần với khung cảnh nhộn nhịp, hối hả của những tiếng bước chân, tiếng gọi nhau í ới vào những giờ đi học. Những hình ảnh ấy dần như quen thuộc trong cuộc sống mỗi sinh viên nơi này.

Không chỉ là nơi ở, Ký túc xá còn tạo mọi điều kiện để sinh viên được vui chơi giải trí, giao lưu với nhau trong những ngày lễ tết. Đó là các hoạt động thể thao, văn nghệ giữa các sinh viên trong Ký túc xá với nhau để họ gần nhau hơn, thắt chặt tình cảm giữa sinh viên với nhau và giữa sinh viên với Ban quản lí Ký túc xá. Tôi lấy làm thích thú với các hoạt động văn nghệ dành cho sinh viên Campuchia và sinh viên Ký túc xá giao lưu vào những dịp lễ tết cổ truyền dân tộc Khmer.

Tôi nghĩ, không chỉ riêng tôi mà đối với những sinh viên đã từng trải qua cuộc sống ở Ký túc xá đều có những tình cảm hết sức đặc biệt đối với nơi này. Đó là những khoảnh khắc đẹp nhất, những khoảng trời riêng của đời người. Bụi thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả, mọi thứ có thể thay đổi, nhưng tình cảm của những thế hệ sinh viên lớn lên từ Ký túc xá thì vẫn vẹn nguyên đến cả cuộc đời.

Kim Thoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *